Nói dối
(hay nói láo) là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Những người nhiều chuyện lắm mồm thường hay nói láo, chuyện ít xít ra nhiều, đặt điều nói xấu người khác. Nói dối là nói ra một điều gì mà mọi người không hiểu hay hiểu một cách lờ mờ, không cụ thể, rõ ràng, là nói dối.
Người nói dối là tự mình làm mất lòng tin của mọi người, làm cho uy tín mình không còn nữa. Người nói dối không biết xấu hổ thì không có việc ác nào mà họ không làm được, những người nói dối là những người không tốt, hãy dè dặt cẩn thận khi gặp họ hoặc nên tìm cách tránh xa, không nên làm thân với những người này.
Người nói dối để cứu người hay vật thì không phạm tội. Phật tử không được nói dối vì sẽ làm mình mất đi hai dức hạnh: uy tín và thành thật.
Người nói dối là tự mình làm mất lòng tin của mọi người, làm cho uy tín mình không còn nữa. Người nói dối không biết xấu hổ thì không có việc ác nào mà họ không làm được, những người nói dối là những người không tốt, hãy dè dặt cẩn thận khi gặp họ hoặc nên tìm cách tránh xa, không nên làm thân với những người này.
Người nói dối để cứu người hay vật thì không phạm tội. Phật tử không được nói dối vì sẽ làm mình mất đi hai dức hạnh: uy tín và thành thật.
Gợi ý
-
Không nói dối
Phải thành thật, chuyện có nói có, chuyện không nói không. Nói dối có lợi cho người còn chẳng nói, huống là nói dối có lợi cho mình, mang hại cho người khác.
-
Lời nói dối
là lời nói không thật, nói không đúng sự thật là lời nói không nhân từ, lời nói không có ái ngữ, lời nói làm mất lòng tin của mọi người.